Đặc biệt là khi mẹ con bé lúc còn sống rất tôn kính hai vợ chồng già bọn họ.
"Nếu tối nay bố cháu về nhà dám đánh cháu, cháu cứ nói với ông, để cậu ta đánh trước mặt ông lão này." Xem cậu ta có dám không.
Cụ trưởng tộc vuốt râu, tức giận nói.
Đừng nhìn cụ ấy có vẻ hung dữ, nhưng cả đời này cụ chưa từng động đến vợ con dù chỉ là một đầu ngón tay, cả đời cũng khinh thường nhất là những kẻ đánh vợ con.
"Ha ha, ông bà yên tâm đi ạ, cháu sớm đã nghĩ thông rồi, sẽ không để bố đánh giống như trước nữa đâu.
Chỉ cần ông ta cầm gậy lên, cháu sẽ lập tức chạy."
Cố Kiều Kiều cười tươi ôm lấy cánh tay vợ trưởng tộc nũng nịu.
Khác với vẻ mặt hung thần dữ tợn của cụ trưởng tộc, bà trưởng tộc lại phúc hậu trắng nõn, trông rất thân thiện.
"Được rồi, cứ vậy đi.
Nào, ăn thử cái bánh quy này xem, có nhân đấy." Bà ấy đưa hộp bánh mà con trai lớn mở tiệm trong thành phố mua cho, đến giờ bọn họ vẫn chưa nỡ ăn.
Cố Kiều Kiều không nỡ từ chối tấm lòng của bà ấy, lại biết bánh quy có nhân rất quý giá trong những năm 80, ăn một miếng rồi không chịu lấy thêm.
"Bà ơi, bà đừng bận rộn nữa.
Bà cũng ngồi xuống đi, cháu có chuyện muốn hỏi hai người ạ." Lần này cô đến là có nhiệm vụ.
Thời gian xuyên vào cuốn sách này cũng không ngắn, nhưng ngoài việc đối phó với bà ngoại Đổng, cô vẫn chưa đạt được thành tựu gì lớn lao.
Ồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120468/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.