Cố Tư Triết vội vàng gật đầu: “Cứ làm theo lời chú trưởng tộc.” Lúc này ông ta thấy vợ còn muốn nói gì đó thì liếc mụ cảnh cáo, ông ta còn chưa tính sổ với mụ.
Bà ngoại Đổng sững sờ, con rể không giúp bà ta lừa gạt cho qua chuyện, lại còn muốn đuổi bà ta đi.
Đương nhiên, hôm nay bà ta vốn định đi, nhưng sau này bà ta vẫn muốn tới!
“Tôi không đồng ý, tôi không trộm đồ, tại sao sau này không thể tới? Con gái của tôi ở chỗ này, nhà họ Cố cũng là nhà của tôi.” Bà ta còn muốn con gái nuôi mình nữa.
Đáng tiếc, không có ai để ý tới bà ta.
Ngay cả Cố Thư Dao cũng liên tục lắc đầu với bà ngoại, xin bà ta đừng nói nữa.
"Nếu chọc giận những người này, họ đưa bà đến đồn công an thì phải làm sao đây?"
Cố Kiều Kiều đương nhiên không hài lòng đối với kết quả này.
Theo mong muốn của cô, dù thế nào cũng phải đưa bà Đổng đến đồn công an nhốt vài ngày.
Nhưng cô cũng biết, ở nông thôn...!chỉ có thể như vậy.
Nếu bà ngoại Đổng là đàn ông hoặc trẻ hơn một chút thì có lẽ trưởng tộc sẽ tìm người đánh bà ta một trận rồi đuổi đi.
Nhưng bà ta đã hơn sáu mươi, đã sắp bước vào quan tài, nếu đánh thì chắc chắn bà ta sẽ vu vạ thôn Cố Gia.
Quá hời cho bà ngoại Đổng.
Được rồi, tạm thời cứ vậy đi.
Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian lắm.
Trưởng tộc Cố xoay người rời đi, ông ấy nhìn thoáng qua Đổng Tĩnh, sự khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120472/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.