“Có lẽ mẹ em đã lục cặp tài liệu của anh? Anh cũng biết lần nào về nhà anh cũng thường ném cặp tài liệu lên ghế sô pha.
Hơn nữa, dưới gầm giường cũng không phải chỗ giấu đồ tốt, có lẽ mẹ em vô tình tìm thấy.
Anh Cố, anh tin em đi, em thật sự không hề bảo bà ấy trộm đồ, thậm chí em cũng không biết chuyện bà ấy trộm đồ.
Em có thể thề với trời, nếu lần này em có liên quan đến vụ trộm vòng tay này, em, Đổng Tĩnh sẽ bị sét đánh.” Mụ quả quyết nói, không hề chột dạ.
Dù sao mụ thật sự không biết.
Mụ đã coi đồ trong két sắt là đồ của mụ từ lâu, mẹ mụ cũng không thể nhúng tay vào.
Phải biết rằng chuyện mẹ mụ trộm vòng tay, không cần con gái riêng ra tay, mụ đã cướp lại từ sáng sớm.
Dù chuyện gì xảy ra thì mẹ mụ đã bị đuổi đi, chuyện xấu giờ chỉ có thể để bà ta gánh.
Mụ phải thoát ra khỏi chuyện này, nếu không sau này không thể sống yên ổn.
Lúc này Cố Thư Dao đang núp ngoài cửa nghe lén cũng vội vàng bước vào, nước mắt rưng rưng nói: “Bố, nếu một mình mẹ con thề thôi chưa đủ, vậy thì thêm cả con vào.
Nếu mẹ con làm chuyện này, cứ để con suốt đời không tìm được nhà chồng tốt, suốt đời gặp toàn người xấu.”
“Dao Dao.” Đổng Tĩnh vội vàng kéo bàn tay đang thề với trời của con gái xuống.
Một mình mụ thề độc là đủ rồi, con bé làm theo làm gì.
Mặc dù mụ không biết chuyện này, nhưng nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120471/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.