Nhưng tìm kiểu gì cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Ôi chao, bà ngoại đóng gói hành lý thế này là định đi đâu vậy ạ?”
Nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của con riêng, Đổng Tĩnh đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Gì vậy, mẹ mụ sắp đi đến nơi rồi, nó còn muốn gây chuyện nữa à?
Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng chỉ cần mụ nhìn thấy đứa con riêng này nở nụ cười, tim mụ lại nảy thình thịch.
Mụ thật sự bị con nhỏ này dọa sợ rồi.
Dường như Cố Kiều Kiều biết mụ nghĩ gì, cứ nhất quyết phải nói cho mụ biết đó gọi là PTSD, rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
Trên đời này không có bức tường nào là kín gió, có vài người làm ra những chuyện tự cho là đã giấu rất kỹ, nhưng làm sao qua mắt được người cố ý quan tâm.
Thật sự cho rằng Cố Kiều Kiều là người hiền lành đấy à.
Bà ngoại Đổng cuối cùng cũng chịu về nhà, chưa cần nói đến Đổng Tĩnh, Cố Tư Triết khi biết được tin này vào bữa sáng cũng âm thầm thở phào.
Có điều trên bàn cơm, ông ta vẫn nhiệt tình giữ bà ta lại: “Mẹ, mẹ mới đến mấy ngày thôi mà, sao lại vội về thế? Hay là mẹ ở thêm vài ngày nữa, chờ khi nào con rảnh thì dẫn mẹ vào trấn đi mua sắm.”
Nếu con rể nói những lời này vào mấy hôm trước thì dù có biết ông ta chẳng thật lòng, bà ngoại Đổng cũng sẽ thuận thế mà ở lại thêm vài ngày.
Nhưng bà ta nhớ lại thứ đang ở trong túi hành lý…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120478/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.