“Giờ con tính sao?” Bà ngoại Đổng nhỏ giọng hỏi.
“Tính gì ạ?” Đổng Tĩnh lúc này đang rất buồn bực.
Trong đầu mụ bây giờ toàn là chồng tiền mất chục ngàn tệ kia, căn nhà mặt tiền trên trấn và mấy cái vòng tay to tướng bằng vàng.
Đồng hồ nhập khẩu chắc cũng có giá lắm nhỉ? Hình như mụ đã từng thấy nhãn hiệu đồng hồ kia ở quảng cáo trên TV, nghe nói là được sản xuất ở Thụy Sỹ cơ đấy.
Ả đàn bà Lý Nhược Lan này sao mà lắm tiền thế không biết.
Nhưng gia tài bạc triệu này không thuộc về mụ, cũng không thuộc về con gái của mụ.
“Những thứ này đều là của hồi môn mà người phụ nữ kia để lại cho con gái sao?” Bà ngoại Đổng xoa xoa tay.
Đổng Tĩnh gật đầu.
“Giờ Dao Dao đã mang họ Cố, hẳn con bé cũng phải có phần chứ nhỉ? Dao Dao cũng đã đến thăm mộ người phụ nữ đó rồi cơ mà.” Lúc nói những lời này, bà ngoại Đổng tỏ ra hợp tình hợp lý vô cùng.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Đổng Tĩnh không chắc.
Tuy rằng từ sau khi vào nhà họ Cố, mụ từng nhắm đến của hồi môn của cô con riêng này không ít lần, nhưng đến khi thấy đống của cải đủ để một người ăn sung mặc sướng cả đời như thế, mụ lại hơi chùn chân.
Cả đời này mụ chưa bao giờ được thấy nhiều tiền như vậy, cũng chưa từng nghe nói có người lại để sẵn nhiều năm như thế.
Lý Nhược Lan có đồng ý chia những thứ này lại cho Dao Dao không? Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120479/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.