Mới trông đã biết là vừa ăn chơi chè chén từ xó nào về.
Nhưng Đổng Tĩnh không hề tức giận vì chuyện này.
Đàn ông mà, dù ra ngoài có ăn chơi thế nào, chỉ cần chịu về nhà là được rồi.
Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng nhìn thấy cảnh này càng làm cho mụ kiên quyết thực hiện ý tưởng kia hơn.
Áy náy trong lòng cũng tan thành mây khói.
Mẹ mụ nói đúng lắm.
Mụ là bà chủ của cái nhà này, phải là người quản lý tiền bạc trong nhà, không thể để hồ ly tinh bên ngoài móc hết tiền từ tên đàn ông này được.
Sau khi hầu hạ Cố Tư Triết về giường ngủ, mụ như vô tình liếc nhìn cặp tài liệu trên bàn trà, nhưng không động vào nó.
Mụ rón rén đến trước cửa phòng ngủ nhỏ, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong, mãi đến khi tiếng hít thở đều đều của đứa con riêng chồng mụ vang lên, mụ mới về lại bàn trà.
Mụ nhẹ tay mở cặp tài liệu, quả nhiên chìa khóa đang nằm yên tĩnh bên trong ngăn trong của cặp.
Mụ nín thở, nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra.
Ông trời đừng trách mụ, mụ cũng chỉ là do cuộc sống ép buộc mới phải làm vậy.
Làm gì có người phụ nữ nào lập gia đình lâu như vậy mà không biết trong nhà có bao nhiêu tiền tiết kiệm chứ.
Sau khi ổn định tâm lý, mụ lại lặng lẽ khép cặp tài liệu lại.
Trong phòng ngủ chính, bà ngoại Đổng kiên nhẫn chờ mụ.
“Lấy được rồi?” Thấy con gái vào phòng, bà ta nôn nóng hỏi.
Đổng Tĩnh cười tự tin: “Dễ như ăn cháo.”
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120480/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.