Màn đêm tối đen như mực, tựa hồ càng ngày càng đen, khiến người ta nhìn về phía trước chỉ thấy một mảnh hắc ám.
Liễu phủ
Trong phòng, Liễu Nguyệt Phi nằm trên giường, mở to hai mắt, nàng không thể nào đi vào giấc ngủ, tâm trạng không yên, nàng luôn có một loại cảm giác, dường như chuyện nàng bày ra tối hôm nay sẽ không thành công. Có lẽ là do lần đầu nàng hãm hại một người chăng.
Không biết Hiên Viên Mặc sau khi biết chuyện này là do nàng bày ra có thể tha thứ cho nàng hay không.
Liễu Nguyệt Phi lắc lắc đầu, cười khổ. Sao Hiên Viên Mặc có thể nghĩ đến là nàng làm.
Dù sao, trong mắt hắn, nàng chưa bao giờ là người làm hại người khác. Nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ ra tay với người khác. Nhưng vì người nàng yêu, nàng có thể làm tất cả.
Lại một lần nữa cười khổ, nếu đã muốn làm, vậy thì, nàng sẽ không hối hận, hơn nữa nàng cũng không thể hối hận.
Hết thảy mọi thứ, đành chờ tin xấu ngày mai đi.
Lúc này, ngoài cửa sổ, gió to nổi lên. Gio1 to quất vào cây đại thụ vang lên những tiếng vang xào xạc, làm cho nàng càng thêm khó đi vào giấc mộng.
Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ chắc lát nữa sẽ có một cơn mưa to.
Người trong cung vẫn chưa hồi âm cho nàng, chỉ sợ lúc này Hiên Viên Hạo, Độc Cô Ngạo Thiên hoặc Hiên Viên Diệp, một trong số bọn họ đã sủng hạnh Mộ Dung Thập Thất.
Nàng đã sớm đoán được, Độc Cô Ngạo Thiên biết nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438018/chuong-67-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.