Về phần Mộ Dung Thập Thất…
Nàng nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, hiện tại, hết thảy đã thủy đạo cừ thành. Nói cho bọn họ biết cũng chả sao. (*: mọi việc đã xong)
“Tối nay Độc Cô Ngạo Thiên định xuống tay với ta, định bắt cóc ta tiến cung để Hoàng thượng hoặc là hắn thị tẩm, sau đó lợi dụng ta kiềm chế cha. Đáng tiếc, ta đã sớm biết rõ kế hoạch của bọn họ, cho nên đêm nay, ta phái người đi bắt Mộ Dung Thập Thất, thay thế ta bị bắt tiến cung.” Liễu Nguyệt Phi lạnh lùng nói.
Lúc lời nói của Liễu Nguyệt Phi vừa ra khỏi miệng, Hiên Viên Mặc không nói được một lời, cả người giống như bị đặt trong băng tuyết ngàn năm, sát khí quanh thân không ngừng phát ra, tiếng nói lãnh huyết như tu la ở địa ngục vang lên: “Nàng đã bị bắt đi bao lâu?”
“Nửa canh giờ.” Liễu Nguyệt Phi khẽ nhếch môi, nhắm mắt lại, hờ hững đáp trả.
Quả nhiên, khi nàng vừa nói xong, thân ảnh Hiên Viên Mặc đã không còn ở trong phòng!
Đêm, là khoảng thời gian của âm mưu, cũng là khoảng thời gian của những toan tính.
Ngọn cây lắc lư, tạo nên một dạng sát khí riêng biệt.
“Nhanh vào cung! Bất luận như thế nào cũng phải tìm được Mộ Dung Thập Thất cho bổn vương.” Rời khỏi Liễu phủ, Hiên Viên Mặc liền lệnh cho Lưu Trầm đang theo sau hắn.
“Vương gia, ngài thì sao?” Lưu Trầm nghi hoặc, sao Vương gia không hồi phủ? Mà lại đi về phía hoàng cung.
Chân Hiên Viên Mặc đi như gió, bước đến xe ngựa cách đó không xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438021/chuong-67-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.