Bánh Bao cầm lấy quả bóng, cười khúc khích ngây ngô với hắn, cười rất vui vẻ.
“Con tên là Phó Tưởng.”
Phó Thời càng kinh ngạc hơn, em gái ngốc không bị nói lắp nữa rồi? Quái thế nào mà nó thậm chí còn biết bản thân tên là Phó Tưởng?
Tần Cận mím môi, tựa hồ là đang áp chế nụ cười nơi khóe miệng, sau đó hắn ngước mắt nhìn về phía Diệp Gia.
“Phó Tưởng, con trả cái này cho mẹ con? Được chứ?” Tần Cận đưa điện thoại cho Phó Tưởng, Phó Tưởng ngoan ngoãn cầm lấy, quay đầu nhìn Diệp Gia, rồi lại quay đầu nhìn Tần Cận, nắm chặt điện thoại trong tay, không di chuyển bước nào.
“Phó Thời, dẫn em vào nhà.” Giọng nói Diệp Gia trầm ổn, mặt không biểu cảm.
Phó Thời đi tới kéo cánh tay của Bánh Bao, Bánh Bao vẫn không chịu nhúc nhích.
“Em gái ngốc, vào nhà thôi.” Phó Thời không kiên nhẫn mà gọi một tiếng.
Bánh Bao vẫn đứng yên, cúi đầu, cắn chặt môi dưới, cái răng nhỏ trắng trắng như răng thỏ, Phó Thời tăng thêm lực kéo cánh tay cô bé: “Đi thôi!”
Bánh Bao bị lôi đi mấy bước, bỗng dưng “oa” khóc thành tiếng.
Không kịp trở tay!
Tất cả mọi người đều không ngờ cô bé đột nhiên sẽ gào khóc lên, Phó Thời người đang kéo ống tay áo cô bé bị dọa một vố, vội vàng buông cô bé ra, giơ hai tay lên đầu để thể hiện sự trong sạch của mình: Anh không hề bắt nạt em!
Cô bé vứt điện thoại, cũng vứt luôn quả bóng trong tay đi, chạy tới bên người Tần Cận, ôm lấy chân anh, cọ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089142/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.