Đêm thực yên tĩnh, tối nay không có gió.
Anh Huy đã rời đi từ lâu.
Một người đàn ông và một người phụ nữ đối mặt nhìn nhau cách một màn đêm từ xa.
Người phụ nữ bảo vệ hai đứa con, giống như là con báo cái.
“Không được ức hϊếp mẹ của tôi!” Phó Thời bước ra trước, che trước mặt Diệp Gia, cậu sớm đã bị dọa tới mức lạc giọng, run rẩy không thể kiểm soát được.
“Về nhà sớm đi, khu vực này không yên bình.” Giọng nói của Tần Cận trầm thấp nhu hòa.
Sau đó hắn đốt một điếu thuốc rồi rời đi.
Nhưng vào khoảnh khắc hắn xoay người đi, Diệp Gia che miệng nước mắt trào ra không ngừng.
-
“Đã đưa người đến bệnh viện rồi, cứu được mạng, thật là nguy hiểm, bác sĩ nói chỉ cách trái tim còn 2cm.” Trong điện thoại, Kỷ Nam Thanh nói lại với hắn.
Trong dự liệu của hắn, hắn ra tay thì sẽ không bao giờ xảy ra sai xót.
“Nhưng mà cặp mẹ con kia, ngây người ở đồn cảnh sát đến nửa đêm, được cảnh sát đưa về nhà rồi, chuyện này khá là phiền phức đấy.” Kỷ Nam Thanh lo lắng nói: “Cô ta đã nhìn thấy khuôn mặt của anh rồi.”
Nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn nào khác.
Sau khi cúp điện thoại của Kỷ Nam Thanh, hắn lấy điện thoại của cô từ trong túi ra.
Hắn tùy tiện bấm vào album ảnh của cô, bên trong đa số là ảnh của Phó Thời và Bánh Bao, hắn lướt xem từng tấm một.
Xung quanh tĩnh lặng, hắn không mở đèn, phảng phất như là một nguồn sáng nhỏ bé cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089144/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.