Trên đường về nhà, Bánh Bao không nói tiếng nào, Phó Thời thấy tâm trạng cô bé không tốt, cậu hái một bông hoa dại cài lên tóc Bánh Bao, rồi gọi cô bé là bông hoa nhỏ, Bánh Bao chỉ vùi đầu đi về phía trước, không để ý đến cậu, vươn tay hất bông hoa trên đầu đi.
Phó Thời nhìn bông hoa dại trên mặt đất, rồi tăng nhanh chân bước tới, hỏi thẳng: “Em gái ngốc đang nghĩ gì vậy?”
Bánh bao ngẩng đầu, đôi mắt to đen láy đầy nghi hoặc, khó khăn hỏi: “Anh hai ơi, nghĩa của từ thiểu...năng có phải là...rất...rất ngu ngốc không ạ?”
Phó Thời hơi giật mình, thật lâu sau mới hít một hơi dài, tay ôm lấy vai của Bánh Bao, sánh bước đi bên cạnh cô bé, cậu vốn cao hơn cô bé một cái đầu, rất ra dáng một người anh trai, giọng nói rất dịu dàng: “Ngốc một chút mới đáng yêu nha!”
Bánh Bao cúi gằm mặt xuống: “Nhưng...nhưng...nhưng mà, mọi người đều khen anh hai thông...minh, em rõ ràng là em gái...của anh hai...nhưng...”
“Bởi vì, khi còn trong bụng của Diệp Tử, anh hai đã quyết định phải cố gắng hơn em gái để trở nên thông minh và mạnh mẽ hơn.”
Bánh Bao ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Phó Thời: “Tại sao anh hai...muốn trở nên mạnh mẽ vậy ạ?”
Phó Thời nhìn mặt trời lặn nơi phương xa, trở nên nghiêm túc: “Bởi vì anh hai muốn bảo vệ em và Diệp Tử đó.”
Điều đó là hiển nhiên, một lời thề son sắt.
-
Buổi tối, Diệp Gia trở về nhà, Phó Thời và Bánh Bao đang ngồi trên sô pha xem tivi.
“Buổi tối hai đứa muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089154/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.