Edit: Cá mặn
Hoàng hôn rọi xuống bãi cát một tầng ánh vàng rực rỡ, phương xa, những chú chim mệt mỏi sau một ngày dài kiếm ăn trở về tổ.
“Anh hai, biệt thự...đắp...đắp đắp xong rồi.
Ở công viên, trong hố cát, Bánh Bao nắm một nhúm đất cuối cùng đắp lên ngôi nhà nhỏ trước mặt, nó ngẩng đầu nhìn Phó Thời, nụ cười của cô bé như một bông hoa hướng dương nở rộ.
Phó Thời ngồi trên xích đu đối diện, khẽ đung đưa, hờ hững liếc nhìn biệt thự cát một cái.
Thực sự không thể không nói, nó rất giống với ngôi biệt thự của bọn họ.
Mặc dù em gái ngốc nói chuyện lắp bắp, phản ứng chậm chạp, nhưng kỹ năng thực hành của bé rất giỏi, dù là hội họa hay thủ công mỹ nghệ, đều rất có thiên phú.
Cậu nhảy xuống xích đu, đi đến chỗ Bánh Bao, rồi ngồi xổm xuống, đánh giá ngôi nhà nhỏ, bên cạnh còn có mấy con búp bê nhựa nho nhỏ, đứng thành một hàng, hai người lớn nắm tay hai đứa bé.
“Đây là cái gì?” Phó Thời tò mò hỏi nó..
“À...đây là mamy, anh hai, còn có Bánh Bao...kia là ba...” Cô bé cố gắng hết sức để phát âm chữ “baba”, nhưng lắp bắp cả nửa ngày vẫn không thể phát âm trọn vẹn chữ này.
“Là baba.” Cậu chầm chậm đọc, dạy cô bé phát âm.
“Ba...ba...”
Phó Thời vỗ vỗ đầu cô bé: “Thôi bỏ đi, học không được cũng không sao đâu.”
Không sao cả, dù sao, sau này cũng không còn cơ hội để gọi.
Lúc này, có mấy cậu nhóc chạy tới, cầm đầu là một thằng nhóc béo mập, mặc bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089155/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.