Bảy năm sau.
Nghĩa trang Nam Sơn.
Mưa nhỏ tí tách, trên bậc thềm đá xám, một người phụ nữ mặc đồ đen, nhấc váy bước từng bước lên bậc thềm.
Cỏ bên ven đường trọc trụi, bó hoa cúc trong tay cô trở thành màu sáng duy nhất của bức tranh, trừ cái này ra, cả người cô đều bị bóng tối che khuất, bóng lưng dần mơ hồ.
Người đàn ông trên bia mộ có hình dáng sáng sủa, khí chất lạnh lùng, cương trực như cũ.
Mà ở bên ngôi mộ có một ngôi mộ mới, trên bia không có chữ.
Người phụ nữ cũng không thèm nhìn ngôi mộ mới, đi đến trước mộ của Phó Tri Cận, cúi người đặt bó hoa xuống, rồi lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau những giọt nước trên bia mộ.
“Anh hai.” Cô vừa lau giọt nước vừa nhìn dáng vẻ trẻ trung tuấn tú trong ảnh, lẩm bẩm nói, giống như là tâm sự cho anh nghe: “Anh hai, có thể trong khoảng thời gian tới Diệp Gia không tới thăm anh được rồi, em muốn...đến Nam Thành sống một một thời gian.”
Sau khi lau bia mộ xong, cô lùi lại mấy bước, mưa bay làm ướt tóc mái trên trán cô, trông khá là chật vật.
“Mọi người đều nói anh ấy chết rồi, Mục Sâm nói thế, cục Dương cũng nói thế, bây giờ ngay cả ba mẹ cũng nói thế.” Ánh mắt cô nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn ngôi mộ mới bên cạnh một cái, như thể là bị bỏng cô lập tức thu lại ánh nhìn, khom người đưa tay lên miệng, đè thấp giọng nói với bia mộ của Phó Tri Cận: “Nhưng em...”
“Không tin đâu.”
Cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089161/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.