Anh lấy ví tiền ra, nhìn tiền mặt và mấy cái thẻ bên trong, đang định bước vào cửa hàng thì điện thoại trong túi vang lên, vừa nhìn thấy tên, tay anh bất giác run lên.
Nhận cuộc gọi, theo bản năng mà đưa điện thoại ra xa tai.
“Thằng nhóc chết tiệt! Còn không nhanh cút về đây cho ông!”
Ông nội...đến rồi.
Phó Tri Duyên bắt taxi, vội vã về nhà.
Trong phòng khách, ông cụ Phó chống cây gậy, ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha.
Phó Tri Duyên nhẹ tay nhẹ chân bước vào nhà, đi đến trước mặt ông cụ, ông cũng không ngẩng đầu, lườm anh một cái.
Đôi mắt ông cụ vẫn nhìn thẳng phía trước, biểu cảm trên mặt rất bất mãn, nhìn có vẻ rất tức giận.
“Ông nội.” Anh đứng trước mặt ông cụ Phó, gọi một tiếng cung kính.
“Anh còn định giấu tôi và bố mẹ anh đến bao giờ?” Ông Phó đầu cũng không thèm ngẩng, hậm hực hỏi.
Phó Tri Duyên ngồi xuống sô pha: “Cháu không định giấu giếm, tính vài ngày nữa nói cho mọi người ạ.”
Ông nội cầm gậy đánh một cái: “Ai cho anh ngồi?”
Phó Tri Duyên lại vội vàng đứng lên, kính cẩn đứng trước mặt ông nội.
“Tri Duyên.” Ngoài dự liệu, ông cụ Phó không hề đập anh một trận cuồng phong như anh tưởng tượng, mà thở dài, giọng điệu tiêu điều: “Ông nội đã già rồi...không đợi con thêm được mấy năm nữa.”
Trái tim Phó Tri Duyên nhói lên một trận.
“Ông nội à, ông rất là khỏe mạnh, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Ông cụ Phó thở dài một hơi: “Từ xưa đến nay, trung và hiếu khó vẹn toàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089168/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.