Edit: Cá mặn“Em biết rồi?”
“Dạ!” Diệp Gia gật đầu: “Hôm qua em đi chợ mua đồ, gặp được Đoàn Hiểu Quân, nên ổng kể cho em nghe rồi.”
Gặp quỷ.
Phó Tri Duyên chỉ vừa mới nhận được lệnh chuyển công tác từ cục Dương bên kia, thế mà mấy người ở cục cảnh sát đã biết tin tức còn sớm hơn cả anh, còn có cái miệng như bà hàng xóm của Đoàn Hiểu Quân nữa, nếu như không phải anh sắp chuyển công tác thì anh sẽ cho thằng nhóc kia biết tay! Hừ!
“Vậy em...”
Diệp Gia chớp chớp đôi mắt, không có phản ứng gì đặc biệt.
Quả nhiên là anh tự mình đa tình...
Thế này thì có chút xấu hổ rồi.
“Vẫn còn chút phiền phức.” Diệp Gia múa ngón tay: “Em đã ký hợp đồng với ông chủ Trình là làm đủ một năm ở Tri Vị Hiên thì anh ta sẽ cho em năm phần lợi tức, nếu như mới 9 tháng mà nghỉ thì sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng, em phỏng đoán cái ông bủn xỉn kia thế nào cũng bắt em bồi thường tiền hợp đồng!”
“Diệp Gia.” Phó Tri Duyên nhìn vào mắt cô: “Anh không định...đưa em đi cùng đến Nam Thành.”
Diệp Gia sửng sốt.
Không khí lập tức đóng băng, tiếp đó là sự im lặng kéo dài vô tận.
“Anh...nói đùa gì vậy?” Cô giải thích: “Dĩ nhiên là em muốn đi cùng anh Tri Duyên rồi! Dĩ nhiên là em...”
Sau đó, cô đã hiểu ánh mắt của anh, anh muốn để cô ở lại Lộc Châu, anh căn bản là chưa bao giờ nghĩ đến việc dẫn cô đi cùng.
Phó Tri Duyên nhìn ánh mắt đầy ủy khuất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089169/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.