Edit: Cá mặn
Diệp Gia ráng hết sức ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Phó Tri Duyên bị nhòe đi vì giọt lệ, con ngươi màu hạt dẻ như tiếp thêm sức mạnh khiến cho người ta an tâm.
“Đừng sợ, đến bên cạnh anh.” Anh đưa tay về phía cô, chỉ cách mấy bước nữa thôi là anh có thể ôm cô vào lòng.
Rốt cuộc Diệp Gia cũng nhấc chân run rẩy bước về phía trước lần nữa, chỉ có 10 mét ngắn ngủi mà cô phảng phất như là đi qua cả một đời người.
Anh ở ngay trước mặt rồi.
Ngay trong khoảnh khắc hai con tin đi ngang qua thì một hòn sỏi giữa vách núi không đúng lúc mà rơi xuống.
“Có mai phục!” Đột nhiên gã lùn hét lên một tiếng.
Phía trên vách núi, có mấy người đàn ông trang bị vũ khí đã nhanh chóng trượt dây xuống.
“Con mẹ nó! Muốn chết à!” Anh Huy mắng to một tiếng, rồi lập tức ấn chốt an toàn, chỉ trong vài giây, một viên đạn nhắm vào ngay sau đầu của Diệp Gia.
Diệp Gia chạy như điên về phía Phó Tri Duyên, tốc độ của một viên đạn nhanh đến như thế nào?
Cái sống và cái chết cách bao xa?
Vào khoảnh khắc hòn sỏi lăn xuống thì Phó Tri Duyên nhanh chóng lao về phía cô.
Đầu của Diệp Gia đâm mạnh vào l*иg ngực anh và cùng lúc đó anh xoay người một cái, đem cô tránh khỏi viên đạn kia, rồi lăn xuống vách núi dốc thăm thẳm. Anh bảo vệ cô thật chặt, hai người lăn xuống vách núi dọc theo con dốc thoai thoải như lăn thùng rượu, vô số đá vụn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089175/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.