“Diệp Gia, nghe anh nói đây.”
“Dạ.” Cô ngoan ngoãn lắng nghe.
Phó Tri Duyên cụp mắt xuống, cẩn thận nhìn cô rồi nói từng câu từng chữ: “Trước khi cứu viện đến, anh sẽ cố gắng... hết sức để giữ cho mình không bị ngã, còn em, bắt buộc phải ôm chặt anh. Đừng nghĩ những chuyện ngốc nghếch giảm bớt gánh nặng gì đó, cho dù chúng ta có rơi xuống cùng nhau thì em cũng phải ôm chặt anh, hiểu chưa hửm?”
“Anh Tri Duyên...”
“Làm người phụ nữ của anh thì trước tiên phải học cách tin tưởng anh.”
Đôi mắt của Diệp Gia không tự chủ được mà run lên, nhìn vào anh...
Anh nói, người phụ nữ của anh...
“Anh Tri Duyên ơi, em sẽ không buông tay đâu ạ.” Cô ôm chặt cổ anh, vùi mặt thật sâu vào, hai chân quấn chặt vòng eo cứng rắn của anh.
“Ngoan.” Anh cúi đầu hôn lên trán cô như một phần khen thưởng.
Nửa giờ sau, đoàn cứu viện đến nơi, hai sợi dây cứu hộ được thả xuống, ở trên có hai nhân viên cứu viện trượt dây xuống.
“Giáo quan Phó, thầy không sao chứ!”
Hai tay Phó Tri Duyên đang bám chặt sợi dây mây, trên người còn treo thêm một người nữa, anh nhướng mắt, bình tĩnh nhìn bọn họ, hỏi ngược: “Cậu nghĩ tôi treo ở đây là để ngắm cảnh ư?”
“Tôi lập tức cứu thầy lên liền ạ!”
“Đưa cô nhóc ở trên người tôi lên trước đi, không biết ăn cái gì mà nặng ghê.”
Nhân viên cứu viện buộc chặt dây thừng cho Diệp Gia và căn dặn cô những điều cần chú ý khi leo lên, sắc mặt Diệp Gia còn hoảng sợ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089173/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.