Tô Mễ kinh ngạc hô lên một tiếng: “Thầy ấy đá chị rồi?”
Vạch đen đầy đầu Diệp Gia, sao người nào nghe thấy cũng đều phản ứng như thế này hết vậy?
Cô kể nguyên do sự tình cho Tô Mễ nghe, bỏ lược đi đoạn của Lục Cảnh, chỉ nói là tự bản thân phát hiện ra.
Tô Mễ trề môi, lắc đầu, bất lực nói: “Giáo sư Phó đáng thương quá đi à!”
“.......”
“Rõ ràng là chị đi trêu chọc thầy ấy trước mà, bây giờ lại đá người ta đi, chị à em nói cho chị biết, như vậy sẽ bị trời phạt đó.”
“......”
“Nếu như để mấy cô nàng fan girl trong trường biết được, chị chơi nam thần của bọn họ như vậy thì...”
“Chị không có chơi anh ấy.” Diệp Gia phản bác, từ đầu đến cuối, tấm lòng của cô đều là thật lòng.
“Chị ở bên giáo sư Phó có cảm giác rung động không?”
Hỏi câu không thấy vô nghĩa ư?
Cho dù là bây giờ thì trái tim cô cũng không thể bình tĩnh được.
Diệp Gia gật đầu.
“Như vậy không phải là được rồi ư, bận tâm nhiều như vậy làm cái gì, mặc kệ là anh trai hay em trai, từ đầu tới cuối người chị thích còn không phải là Phó Tri Duyên à!”
“Không phải đâu!” Diệp Gia hơi nheo mắt lại, nắm chặt tách cà phê, trầm giọng nói: “Bởi vì đại ca ca nên chị mới thích anh ấy, nếu như anh ấy không phải...” Cô cũng không nói ra được cái khúc mắc đó, tự bản thân mình còn không hiểu ra rõ thì làm sao có thể mong đợi người khác sẽ hiểu được cơ chứ.
Tâm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089187/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.