“Còn...cô gái ngoài trường học này tôi sẽ đem về cục cảnh sát.”
Mấy người có mặt ở đây không ai dám nói nửa chữ không, Diệp Gia đi theo Phó Tri Duyên ra khỏi phòng giáo vụ, anh đi phía trước, cô đi theo sau, lúc này cô không biết mình nên cáo từ hay là theo anh trở về cục cảnh sát.
Màn đêm yên tĩnh lạ thường, tốp hai tốp ba sinh viên nhìn thấy Phó Tri Duyên đều đứng từ xa chào hỏi anh, anh thờ ơ gật đầu, Diệp Gia duy trì khoảng cách với anh, đi đến tiệm thuốc bên ngoài trường học, Phó Tri Duyên dừng bước chân, Diệp Gia ủ rũ đầu cứ tiếp tục đi về phía trước, liền đâm sầm vào cái lưng cứng rắn của anh, Diệp Gia hoàn hồn lại, cuống quýt lui về sau vài bước, vừa mới va chạm kia khiến tâm can cô run cả lên.
Phó Tri Duyên quay đầu lại nhìn cô, không nói gì, ánh mắt dời đến tiệm thuốc, cuối cùng anh nhấc chân bước đi vào, Diệp Gia không biết phải làm sao, đứng ở bên ngoài tiệm thuốc, hai tay gắt gao nắm chặt trong túi áo, căng thẳng không thôi.
Phó Tri Duyên lấy từ trên kệ thuốc xuống một khăn lau khử trùng, thuốc Vân Nam Bạch Dược và băng cá nhân, sau khi thanh toán tiền xong anh bước đến cái bàn nhỏ trong tiệm thuốc tây chuyên dùng để chữa trị vết thương, anh quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt của Diệp Gia đang nhìn lén bên trong này.
Sự giao nhau vô tình như lại cố ý xẹt đá lửa khiến trái tim của Diệp Gia đập trống reo hò không yên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089188/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.