Diệp Gia cúi đầu, đảo mắt nhìn chỗ khác không dám nhìn anh, trước kia thì cô luôn bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, cái đức tính thích thế nào thì làm thế ấy, nhưng vừa thấy anh thì cô như là quả bóng bị xì hơi, không nói nên lời nào.
Trên đời này, cô có thể ‘chịu đựng’ được mọi sự bất công và hiểu lầm, mọi ác ý và trách móc, nhưng điều duy nhất cô không muốn đó là đem những thứ bất kham này để cho anh biết.
“Còn cái gì để nói nữa, việc này không phải bày rõ ràng ràng ra đó rồi hay sao?” Mẹ Hoàng khoanh tay, trợn mắt một cái.
“Hứa Chính, em đến nói đi.” Phó Tri Duyên quay đầu gọi tên một nam sinh khôi ngô tuấn tú.
Nam sinh tên là Hứa Chính bước ra, nhìn Hoàng Trừng Hâm rồi lại nhìn Tô Mễ, nói thẳng: “Chiều hôm nay lúc làm bài thi ngoại ngữ, em nhìn thấy bạn Hoàng ném một tờ giấy gian lận cho bạn Tô, sau đó bạn học Tô liền báo cáo với cô giáo, cô giáo phán định bạn học Hoàng gian lận và ghi tên lại, sau đó bạn Hoàng tức giận đi ra khỏi lớp.”
Tiếp đến, có một nam sinh khác bước ra nói: “Chiều nay em và các bạn cùng trở về ký túc xá sau khi thi xong, thì thấy ở trong hoa viên bọn họ...” Cậu ta chỉ vào Hoàng Trừng Hâm và hai nữ sinh đứng phía sau cô ta: “Bọn họ đang ức hϊếp bạn Tô, tát tai và giật tóc bạn ấy, lúc đó chị của bạn ấy chỉ lo bảo vệ bạn Tô nên mới đánh trả lại, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089189/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.