Nhưng chưa đợi ông chủ kịp phản ứng thì Phó Tri Duyên đã không cần nhắm chuẩn nữa mà bắn liên tiếp hơn chục phát đạn, “pằng pằng pằng”, không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi phát đạn đều bắn trúng một quả bong bóng, và rồi trong nháy mắt, phần lớn quả bóng trên tấm màn đỏ đã bị bắn nổ.
Ông chủ hoàn toàn chết lặng. Anh chàng này chui từ đâu ra vậy?!
Đừng nói là nhắm chuẩn, cũng chưa chắc là đã bắn trúng, nhưng anh chàng này trực tiếp nhả đạn liên tục, không trượt phát nào!
Đây là tới phá game à?
Trong thời gian ngắn, tất cả bốn mươi viên đạn được bắn ra, không viên nào bắn trượt.
Chuyện vặt ấy mà.
Phó Tri Duyên vững vàng mà hạ cánh tay đang cầm súng xuống, im lặng một lúc, thì xung quanh đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai!
“A! Đẹp trai quá đi!”
“Mẹ ơi! Con đã được thấy Sở Vân Phi hàng thật rồi!”
(*Sở Vân Phi là một nhân vật tài giỏi trong phim “Lượng Kiếm”)
“Trời ơi, cậu nhìn thấy cái cách anh ấy cầm súng không? Quả thực là đẹp trai muốn mù mắt tớ luôn rồi!”
.........
Các cô gái xung quanh không kìm lòng được mà bắt đầu mê trai, Diệp Gia cũng là một trong số đó, cô che miệng lại, Phó Tri Duyên vừa rồi chẳng khác gì soái ca oai hùng bước ra từ phim truyền hình Dân Quốc, cô nhìn mà choáng váng cả người.
Ông chủ tự nhận mình xui xẻo, bất đắc dĩ mà lấy con gấu bông xuống, đưa nó cho Phó Tri Duyên: “Anh bạn trẻ thật là lợi hại!”
Phó Tri Duyên khẽ mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089214/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.