Ngày hôm sau, Phó Tri Duyên đưa Diệp Gia đi Tử Cấm Thành chơi, tuyết trắng xóa phủ lên cung điện nguy nga một tầng tuyết dày, đi qua cung điện, Phó Tri Duyên đảm nhận giảng giải toàn bộ quá trình, cô cẩn thận lắng nghe, nhận ra rằng, kiến thức lịch sử của anh đặc biệt phong phú.
Diệp Gia gọi điện cho Đào Địch, cô nàng đó ngủ trong khách sạn cả ngày, nói là buổi tối quán bar còn có hoạt động, bảo Diệp Gia tự mình thu xếp, mặc kệ cô ấy.
Trời nắng liên tiếp mấy ngày, băng tuyết tan dần, Phó Tri Duyên chở Diệp Gia đi chơi hết các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thủ đô, chuyến cuối cùng là đến khu vui chơi.
Khu vui chơi là một nơi tốt nha, bay lên bầu trời, rồi hãy vùi đầu vào trong lòng anh ấy, huhu mà hét to lên: “Người ta sợ quá đi, anh Tri Duyên, anh mau ôm ôm người ta nha.”
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Diệp Gia cảm thấy mình sắp chảy nước miếng rồi.
Kết quả...hình như không phải giống vậy.
Bất kể là tàu lượn siêu tốc hay là trò chơi quả lắc thì cơ sở an ninh người ta đều thiết kế phù hợp với bạn, ngoại trừ cái đầu còn có thể cử động thì toàn bộ cơ thể của bạn đã được cố định, muốn vùi đầu vào trong lòng ư, muốn ôm ấp ư, có mà nằm mơ!
Tàu lượn siêu tốc bay lên tới đỉnh cao, rồi lao xuống một cái, bên tai ù ù gió, cảm giác da mặt đều bay lên luôn rồi, khuôn mặt ghê rợn của Diệp Gia hướng Phó Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089215/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.