Bàn tay anh di chuyển xuống, từ cổ tay, đến lòng bàn tay, giữa năm ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như muốn làm quen với từng đường nét trên lòng bàn tay cô.
Trái tim của Diệp Gia bắt đầu không có bố cục mà đập lung tung.
“Diệp Gia.” Anh lại gọi tên cô, giọng trầm ngâm như rượu.
Cô thích nghe anh gọi tên mình, khi cô nghe nó, toàn thân cô trở nên mềm nhũn.
Anh nghịch ngợm bàn tay cô: “Thực ra...anh rất lo lắng.”
Cô lại dịch tới gần anh một bước, cả người đứng trong vòng phong tỏa của anh, bị anh bao vây chặt.
“Anh lo lắng điều gì?” Lúc cô hỏi câu này, thuận thế liền ngồi lên đùi của anh.
Mặt đỏ như bàn ủi.
Thân hình Phó Tri Duyên cứng đờ, không ngờ cô lại có động thái này.
Quá đột ngột, nhưng cũng rất tự nhiên như thế.
Rất nhanh anh đã chấp nhận tư thế thân mật như vậy, mà đây vốn dĩ là những tiếp xúc thân mật gắn bó giữa các cặp đôi yêu nhau.
Anh rất hưởng thụ kiểu tiếp xúc như thế này, cũng hưởng thụ cảm giác cô nhỏ bé như vậy, cuộn tròn trong vòng tay anh.
“Thực ra, con người của anh khá là nhạt nhẽo.” Tay còn lại của anh đặt lên vai cô, ngón tay linh hoạt quấn lấy những sợi tóc buông thõng bên tai cô, rồi xoay vòng xoay vòng, sợi tóc được quấn quanh trên đầu ngón tay anh làm tim cô cũng theo đó mà quấn vòng, triền miên kéo dài.
“Trước khi gặp em, cuộc sống của anh rất đơn điệu, đọc sách, đi dạy, vụ án...sẽ không biết nói lời hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089230/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.