Diệp Gia đuổi theo ra ngoài, gọi hai mẹ con lại, người phụ nữ xoay đầu lại liếc mắt một cái: “Làm gì?”
Cô không để ý đến cô ta, mà đi tới bên cạnh cậu nhóc, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nó: “Sau này đói bụng thì lên lầu tìm chị, nhé?”
Cậu nhóc ra sức gật đầu.
Bắt được một tên nghiện ma túy, thì tự dưng sẽ dính líu đến hàng loạt đường dây buôn bán giao dịch, Phó Tri Duyên không tính sẽ bỏ qua dễ dàng, liền thẩm vấn suốt đêm, đợi người đàn ông đó tỉnh táo lại đôi chút, anh chuẩn bị đi xin lỗi cô, e rằng tối nay không ở bên cô được rồi.
Lúc đi ra, trùng hợp nhìn thấy cô đứng dậy, ánh mắt nhìn theo hai mẹ con kia rời đi, vẻ mặt có chút phức tạp.
Thấy cô ăn mặc phong phanh, Phó Tri Duyên cởϊ áσ khoác rồi khoác lên người cô.
“Tại sao...lại có người cha như vậy trên đời chứ?” Diệp Gia lẩm bẩm hỏi, như vậy...ngay cả con ruột của mình mà cũng nỡ xuống tay được.
“Có đó, trước đây, anh từng gặp qua một người chơi thuốc sau đó phóng hỏa, thiêu chết một đôi cha mẹ già đang sống sờ sờ ở trong nhà, sau khi thanh tỉnh, thì vô cùng hối hận, hận không thể chết để tạ tội, tìm đến cái chết ba bốn lần, nhưng vẫn là không đủ can đảm để cai nghiện...”
“Anh Tri Duyên.” Diệp Gia cắt ngang lời anh, nhìn vào đôi mắt anh: “Anh rất lợi hại.”
Lợi hại?
Phó Tri Duyên không hiểu.
Diệp Gia lại quay đầu đi nhìn ánh đèn noen bên đường, màn đêm thâm trầm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089231/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.