Một tiếng “cạch”, cửa bị khóa trái lại.
Phó Tri Duyên quay đầu lại, cô đang dựa lưng vào cửa, ngẩng đầu ngây ngô cười với anh.
Phó Tri Duyên nhìn quanh căn phòng nhỏ một vòng, căn phòng cho thuê có chút ngổn ngang, một cái giường lớn phủ một chiếc chăn bông màu hồng nhạt mềm mại được đặt ở giữa chiếm diện tích khá lớn, thật sự là không thể không khiến người khác muốn chuyển đi nơi khác.
Căn phòng rất nhỏ rất nhỏ, chia làm ba gian, gian bếp, nơi ngủ và phòng tắm.
Có điều cũng xem như là một ổ nhỏ ấm áp của phòng con gái, tóm lại là có hương vị của con gái.
“Phó đội, anh cứ ngồi tự nhiên, em đi tắm, thay áo quần, tẩy trang...còn cả thay nội y nữa...” Cô nói chuyện cứ dở dở ương ương, ánh mắt mang theo men say lờ đờ nhướng mày nhìn anh: “Anh đừng có đi đó, em...còn có đồ muốn đưa cho anh! Đừng đi đó nha!” Vừa nói cô vừa mở tủ quần áo, bắt đầu lục tung tìm quần áo để thay.
“Phó đội, anh thích cái này, hay cái này?”
Phó Tri Duyên quay đầu, chỉ nhìn thấy trên tay Diệp Gia đang cầm hai cái áσ ɭóŧ có màu sắc khác nhau, một cái màu hoa hồng có viền ren đen, mặt sau là hai dây mảnh màu đen, cái còn lại có ren trắng thuần khiết và hoàn mỹ, thấp thoáng phong cảnh kia, rất có tình thú.
Có thể nhìn ra được là cup B.
Không lớn, vốn dĩ cô còn nhỏ.
Đợi đã! Anh đang nghĩ gì vậy!
Thân dưới của Phó Tri Duyên có một luồng lửa nóng “cọ” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089261/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.