Mọi người đều phải trả giá cho những gì mình đã làm, Đường Phi cũng thế, Triệu Đại Cường cũng vậy... Ngay cả Diệp Gia cô cũng không vô tội.
Cảm giác lưỡi kiếm cắt ngang da lạnh như băng, Triệu Đại Cường cũng không cảm nhận được sự sợ hãi trước cơn đau.
Không công bằng như vậy!
Cái thế giới này, mẹ nó, không phải đều là như vậy à?
Ai cho ngươi công bằng? Ai cho ngươi tôn nghiêm?
Người nghèo, không có tôn nghiêm.
Gió đầu đông rít gào, màn đêm cũng đã sớm buông xuống, khi Diệp Gia lảo đảo rời khỏi ktv Hoàng Đỉnh, liền bị gió lạnh thổi qua, trên người lập tức nổi lên dày đặc một lớp da gà nhỏ.
Thật lạnh.
Dẫm lên đôi giày cao gót nhọn hoắt, cô loạng choạng bước xuống bậc thềm, đi được vài bước thì dừng lại, nhìn nghiêng, chiếc xe màu đen trước mặt quá đỗi quen thuộc.
Người trong xe bị bao phủ trong màn đêm dày đặc và tù đọng, là người cô không muốn nhìn thấy nhất... Phó Tri Duyên.
Diệp Gia nhanh chóng quay đầu đi, xõa tóc dài xuống che mặt, xoay người, quay lưng lại với anh rồi rời đi.
Chiếc xe phía sau đột nhiên bật đèn pha, chiếu sáng sau lưng cô.
Một tiếng bíp vang lên, là lời cảnh cáo cuối cùng của anh.
Cô dừng bước chân lại.
Quay đầu lại, ánh đèn pha chói lọi chiếu vào mặt cô, đôi mắt cô phảng phất như từ trong màn đêm ẩn vào ban ngày, với nhiều lớp phấn mắt lòe loẹt và đôi môi đỏ mọng.
Trong ánh mắt cô vẫn còn mang theo chút men say không rõ ràng.
Bươm bướm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089263/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.