Bệnh viện nhân dân số 3.
Có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí, giường bệnh được kê trên hành lang, khắp nơi là những bệnh nhân đi một mình, khom người dựa vào tường.
Diệp Gia và Lục Cảnh một trước một sau chạy vào phòng cấp cứu, Đào Địch vừa nhìn thấy bọn họ thì liền chạy đến đón, mắt cô ấy rất đỏ, hẳn là vừa mới khóc xong, lớp trang điểm che đi đôi mắt quầng thâm đã không còn rõ nữa.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Diệp Gia nhìn bộ dạng của Đào Địch khá là bị dọa sợ: “Trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, bây giờ nói rõ được rồi chứ! A Phi rốt cuộc là bị làm sao vậy!”
Đào Địch cầm khăn giấy lau giọt lệ nơi khóe mắt, quay đầu nhìn vào phòng phẫu thuật sau lưng, giọng nói còn chút run rẩy: “Nó nợ tiền người ta, lúc chiều mấy tên đó tìm đến tận cửa...chặt đi ba ngón tay của nó!”
Diệp Gia nghe vậy, thân hình đột nhiên run lên, suýt nữa đứng không vững, Lục Cảnh vội vàng đỡ lấy cô.
“Ba...ba ngón tay!” Diệp Gia lắc đầu không thể tin được!
Ngón tay không còn nữa, vậy không phải là... tàn phế ư?
Đúng lúc này, bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, tháo khẩu trang xuống.
Diệp Gia trừng lớn hai mắt, đồng tử kịch liệt run rẩy, cô nhìn vũng máu trước áo phẫu thuật, suýt nữa thì té xỉu, vào 13 năm trước, Đại ca ca...cũng là một đầu đầy máu như vậy...
Và kể từ đó, cô nhìn thấy máu thì liền sợ hãi.
Cực kỳ sợ hãi...
Đào Địch nhào tới túm lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089264/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.