Giữa chiến trường, cuồng phong tùy tiện, tiếng sét gào thét không ngừng bên tai mãi một lúc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tung mình bay lên, Thiên Lân bắn mình lên trời cao, khi đến cao độ cách mặt đất chừng vài chục trượng thì lơ lửng bất động, ánh mắt dò tìm tung tích của Phong U. Ánh đen lóe lên, Phong U hệt như quỷ u linh xuất hiện trước mắt Thiên Lân, miệng phát ra tràng cười sằng sặc kỳ quái.
- Thiên Lân, trận chiến vừa rồi ngươi đã bị thương không nhẹ rồi.
Thiên Lân phản bác lại:
- Ngươi cũng không chiếm được tiện nghi hơn bao nhiêu.
Phong U âm hiểm đáp trả:
- Ngươi sai rồi, ta tuy có điều coi thường thực lực ngươi có được, chịu một chút ảnh hưởng nhưng lại không đủ để làm lay động căn bản của ta.
Thiên Lân khép hờ hai mắt, chăm chú nhìn Phong U.
- Có phải bởi vì thân thể ngươi là hư mà không phải thực?
Phong U trong lòng chấn động, gằn giọng nói:
- Ngươi sao biết được chuyện như vậy?
Thiên Lân cười đáp:
- Tại sao phải cho ngươi biết?
Phong U giận dữ nói:
- Không nói thì ta sẽ giết ngươi.
Dứt lời, Phong U lóe lên xông đến, thân thể đen ngòm chớp mắt đã dài ra, tay phải loáng cái đã vượt qua cự ly vài trượng xuất hiện ngay cổ của Thiên Lân, hung hăng bóp chặt Thiên Lân vào trong lòng bàn tay.
- Tiểu tử, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vì sao lại biết chuyện này?
Thiên Lân ánh mắt hơi biến đổi nhưng lại hoàn toàn không khẩn trương, toàn thân ánh đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575614/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.