Ánh nhạt chợt lóe, bóng người hiện ra.
Ở một nơi băng tuyết ngập trời đất, Đinh Vân Nham đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt hoang mang mờ mịt.
- Vừa rồi ta còn ở trong cốc, sao lại chạy đến nơi này rồi?
Nhìn cảnh tượng chung quanh, Đinh Vân Nham lẩm bẩm mấy chữ. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi đến, thân thể Đinh Vân Nham chấn động, lập tức tỉnh táo trở lại, nhận định phương hướng đại khái rồi bay thẳng về phía Đằng Long cốc. Nhưng khi Đinh Vân Nham vừa bay được vài dặm, phía trước đột nhiên lóe lên ánh sáng, một bóng người đột ngột xuất hiện ngăn cản đường đi của ông.
Dừng lại, Đinh Vân Nham sau khi nhìn rõ người đến rồi, vẻ mặt lập tức biến sắc, vọt miệng nói:
- Thì ra là ngươi.
Hoàng Kiệt bật cười lạnh lẽo, không thèm để ý nói:
- Chính là ta, ngươi nhất định cho là rất kỳ quái rồi.
Đinh Vân Nham quan sát hoàn cảnh chung quanh, trong lòng vừa suy nghĩ đối sách, miệng lại nói:
- Đúng là có chút bất ngờ, lẽ nào ngươi không dự tính cho ta biết nguyên nhân sao?
Hoàng Kiệt cười đáp:
- Đối với một người sắp chết thì ta sao lại tiếc nuối.
Đinh Vân Nham tâm thần khẩn trương, hoành kiếm trước ngực lạnh lẽo đáp:
- Muốn giết ta, sợ là không dễ dàng gì.
Hoàng Kiệt khinh thường đáp:
- Sai rồi, giết ngươi tính ra còn dễ dàng hơn giết một con kiến. Bất quá không cần phải nóng nảy, ta trước hết sẽ cho ngươi biết nguyên nhân để ngươi không làm quỷ không minh bạch.
Đinh Vân Nham nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575616/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.