Lúc đó, Dao Quang phát xuất tiếng cảnh cáo, trầm giọng nói:
- Chính là Thiên Tàm, hắn lại đến đây, còn dẫn theo một địch nhân rất mạnh khác nữa.
Mẫu Đơn vẻ mặt nặng nề, lo lắng vô cùng lên tiếng:
- Thiên Tàm đi rồi quay lại, tất nhiên phải nắm vững vài phần, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không in bước chân lên vết xe cũ.
Lúc này, Tỏa Hồn cũng cảm ứng được khí tức từ phương xa, cười to nói:
- Tân Nguyệt, cường địch đến gần rồi, ta xem ngươi lần này đối phó như thế nào?
Tân Nguyệt không đáp, ánh mắt chăm chú nhìn bóng hình phương xa, vẻ mặt biến ảo bất định. Từ chân trời, bốn bóng người bắn đến như bay, đi trước là một người toàn thân hiện lên ánh trắng, là một lão già râu tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén mà tàn khốc, mơ hồ toát ra vài phần tàn nhẫn. Theo sau lão già có ba người, chính là Thiên Tàm, Đằng Phi và Thải Điệp tiên tử.
Nhìn kỹ người đến, Dao Quang vẻ mặt hơi biến, vọt miệng thốt lên:
- Mọi người cẩn thận, người đi đầu tu vi kinh người.
Giang Thanh Tuyết vẻ mặt ưu tư, khẽ nói:
- Dao Quang, đệ có nắm vững ứng phó được người này không?
Dao Quang chần chừ giây lát, lắc đầu trả lời:
- Đệ cũng không biết, đây là địch nhân đầu tiên khiến đệ không cách nào nhìn thấu được.
Câu này vừa nói ra, mọi người vẻ mặt biến hẳn, ai cũng toát ra một chút bất an.
Bên này, Tỏa Hồn lúc này cũng để ý đến địch nhân vừa đến, đối với Thiên Tàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575725/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.