Triệu Ngọc Thanh không trả lời câu hỏi này ngay lập tức, mà quay đầu liếc qua những người bên mình, trong mắt toát ra sự phức tạp, nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi:
- Mọi người có điều gì muốn nói không?
Câu này vừa phát ra, những người chung quanh vẻ mặt khác nhau, Mã Vũ Đào là người đầu tiên mở miệng thể hiện ý nghĩ trong lòng.
- Tận hết toàn lực, không thẹn với lòng. Ta nghe theo mọi an bài của cốc chủ.
Triệu Ngọc Thanh mí mắt hơi nhướng lên, giọng quái dị hỏi lại:
- Nếu như nhất định không cách nào thoát khỏi kiếp nạn này, tông chủ có hối hận hay không?
Mã Vũ Đào sửng người, sau đó có chút lãnh hội, cười cười đau thương, giọng đau khổ nói:
- Sống có gì lưu luyến, chết có gì phải sợ? Chỉ cần những người ta lo lắng bình an vô sự, ta dù chết cũng không tiếc.
Triệu Ngọc Thanh thở dài sâu kín, không nói gì cả, đưa mắt nhìn những người khác, ánh mắt có ý hỏi han. Đối mặt với câu hỏi của Triệu Ngọc Thanh, Phương Mộng Như, Băng Tuyết lão nhân chọn lựa im lặng. Tuyết Nhân lại không hề vui, hừ giọng nói:
- Liều thì liều, ai sợ ai? Cùng lắm thì chết chứ gì.
Thời khắc này, Tuyết Nhân thể hiện bản tính thẳng thắn, hoàn toàn không có sợ hãi gì nhiều.
Đồ Thiên thở dài nhè nhẹ, có phần hơi bình tĩnh đáp:
- Chuyện đã đến thế này rồi, chúng ta không thể nào thối lui, chỉ có liều mạng đánh một trận.
Sở Văn Tân lông mày nhăn tít, trầm ngâm hỏi:
- Lẽ nào chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575726/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.