Xích Địa trong lòng đau đớn, tự trách:
- Chúng ta vốn không nên để Xích Thạch ra tay, tuổi hắn còn trẻ quá. Muốn chết cũng phải để cho ta đi, ta đã sống đủ lâu rồi.
Xích Vân an ủi:
- Không cần phải làm vậy, chúng ta không nỡ để bất cứ người nào rời đi.
Xích Kim nhìn Xích Viêm, trầm buồn hỏi lại:
- Tộc trưởng, đây chính là tai kiếp mà lúc trước tộc trưởng đã nói phải không?
Xích Viêm khẽ gật đầu, phất tay phát xuất một luồng sức mạnh êm ái, hút lấy viên Hỏa Linh châu trên tay của Xích Thủy vào trong lòng bàn tay của mình, ánh mắt trầm buồn chăm chú nhìn nó, u oán than thở:
- Lòng của kẻ dũng không sợ gian hiểm. Đây chính là tinh thần của Xích Thạch, đại biểu cho sự dũng cảm.
Xích Hà vẻ mặt thê lương hỏi tiếp:
- Tộc trưởng, vì sao trước đây người trong tộc rời đi rồi, chưa từng lưu lại bất kỳ vật gì vậy?
Xích Viêm đáp:
- Bởi vì bọn họ chưa từng trải qua trận tai kiếp này, chưa từng hiểu được chân lý cuộc sống của tộc Bác Phụ trên thế gian này là thế nào.
Xích Thủy hỏi:
- Chân lý là thế nào?
Xích Viêm liếc mọi người, nghiêm mặt trả lời:
- Thế thì mọi người phải tự mình cảm nhận lấy.
Dứt lời, lòng bàn tay của Xích Viêm có hào quang rọi chiếu, ánh sáng màu vàng trong suốt hệt như ngọn lửa thiêu đốt viên Hỏa Linh châu đó, khiến nó phát ra một ngọn lửa sáng rực rỡ.
Thời khắc đó, một tâm tình dũng cảm tiến tới tràn ngập trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575780/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.