Đi xuyên một khe núi hẹp dài dài, trước mắt tộc Bác Phụ xuất hiện một hố sâu khiến mọi người phải chú ý.
Chăm chú nhìn mọi thứ trước mặt, Xích Viêm cau mày, trầm giọng nói:
- Đây chính là một khu đất chết.
Xích Địa lên tiếng:
- Nham tương từ lửa trong lòng đất cực độc vô cùng, đủ sức hủy diệt mọi sinh linh.
Xích Vân quan sát địa hình quanh đó, phân tích:
- Mặt đất còn có sức nóng, cho thấy trước đây không lâu đã có chuyện xảy ra.
Xích Kim nói:
- Điều này không hề liên quan đến chúng ta, mục đích của chúng ta hoàn toàn không phải nơi này.
Xích Quang lên tiếng:
- Nếu như gặp phải tất có nguyên nhân, hay là chúng ta cẩn thận vẫn hơn.
Xích Thủy nói:
- Mọi người không cần phải suy đoán, hay là hãy lắng nghe ý của tộc trưởng.
Xích Viêm liếc mọi người, sau đó đưa mắt nhìn Diễm Xích Mã, cất tiếng hỏi:
- Ngươi thấy thế nào?
Diễm Xích Mã vẻ mặt có phần không an lòng, nóng nảy lo lắng đáp:
- Ta có một dự cảm không an lòng, dường như sẽ phát sinh chuyện nào đó.
Xích Viêm vẻ mặt bình thản khẽ nói:
- Bất an vì vùng đất này?
Diễm Xích Mã khẽ gật đầu coi như trả lời.
Xích Hà nói:
- Tộc trưởng, nếu như vùng đất này không an toàn, hay là chúng ta rời khỏi nơi này tốt hơn.
Xích Kim nói:
- Tộc Bác Phụ kiêu dũng thiện chiến, sợ ai đây?
Xích Hà phản bác lại:
- Hiện nay khác với trước kia rồi, chúng ta chỉ còn bảy người, vạn sự đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575781/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.