Băng Thiên nghe vậy chấn động thân thể, cất tiếng chất vấn:
- Thế trong này chúng ta sắm vai gì?
Triệu Ngọc Thanh bật cười thê lương, khổ sở đáp:
- Luôn phải trả giá bằng một số người mới có thể thúc động được kết cục.
Băng Thiên vẻ mặt âm trầm, cau mày nói:
- Không có biện pháp hóa giải?
Triệu Ngọc Thanh đáp:
- Có thể hóa giải thì đã không phải là tai kiếp rồi.
Tam trưởng lão chất vấn:
- Nói như vậy, chúng ta bị định sẵn khó mà thoát khỏi kiếp này?
Triệu Ngọc Thanh chần chừ một lúc rồi trả lời:
- Không hoàn toàn như vậy nhưng đại khái cũng như vậy.
Tam trưởng lão sửng sốt, quay đầu liếc Đại trưởng lão Băng Thiên, trong mắt đầy sự không hiểu.
Triệu Ngọc Thanh liếc bầu trời trong màn đêm, tự nói:
- Ba ngàn năm phong trần đổi lấy ba ngàn năm an bình, khi tai kiếp khủng khiếp ập xuống trần thế, nào chỉ có liên lụy một mình Đằng Long cốc mà thôi đâu.
Băng Thiên cảm khái nói:
- Trong vài ngày nhân thế thăng trầm, Băng Nguyên ba phái hiện nay chỉ còn lại Đằng Long cốc đang khổ sở chống đỡ, cũng không biết có thể chống đến bao giờ?
Triệu Ngọc Thanh khẽ than:
- Ý trời sớm định rồi, rất nhiều chuyện biết rõ không thể làm lại không thể nào từ chối.
Băng Thiên không nói, bật cười khổ, chăm chú nhìn về màn đêm xa xa.
Gió thổi nhè nhẹ, bông tuyết tung bay múa lượn. Đêm Băng Nguyên lạnh lẽo vô cùng như khắc vào trong da thịt, lại thêm từng sinh linh sống trên Băng Nguyên đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575782/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.