Núi cao vượt tầng mây, sương trắng tràn ngập, gió căm căm gào thét lúc mạnh lúc yếu cùng với khí cực lạnh bao trùm cả đỉnh núi. Bông tuyết bay vù vù bị cuồng phong thổi tung tóe khắp nơi. Trong gió buốt đến lạnh lùng, một bóng hình trắng tinh như tuyết đang ngạo nghễ trên đỉnh núi. Nhìn thật cẩn thận, đó là một thanh niên anh tuấn, khuôn mặt lạnh lẽo có mấy phần cừu hận, giữa đôi lông mày hiện lên nét buồn bã không sao xua tan được.
Thở dài u oán, thanh niên áo trắng tự nói với mình:
- Thời gian trôi qua, mới đó đã một năm, hắn có còn khỏe mạnh không? Có lẽ, đến lúc chúng ta gặp nhau rồi, chờ đợi đó, cuộc đời này ta chỉ có một bằng hữu duy nhất, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp nhau thôi.
Xoay mình, thanh niên áo trắng đi xuống khỏi đỉnh núi, đến bên ngoài một huyệt động, ánh mắt quét qua cửa động không lớn lắm, trên cửa động có khắc hình một con chim khổng lồ giang cánh bay lên, không hề có bất kỳ chữ nào cả, mơ hồ toát ra cảm giác thần thần bí bí.
Thanh niên áo trắng đứng yên một lúc, sau đó đi vào trong động, một lúc lâu sau mới đi ra, cả người có thay đổi rất lớn. Trước đây, vẻ mặt thanh niên lạnh lùng hờ hững, hệt như một khối băng. Hiện nay, chỉ trong chốc lát, hắn đã từ lạnh lùng chuyển thành lạnh lùng tàn khốc, toàn thân toát ra bá khí bức người, khiến cho người ta cảm giác được một khí thế ngạo nghễ vút khỏi tầng mây.
Đứng bên ngoài động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575789/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.