Lúc này, trong vầng sáng truyền ra một thanh âm có mấy phần lạnh lùng cao ngạo.
- Thanh Ảnh Xà Thần tuy lợi hại nhưng những nhân vật cùng thời kỳ cũng không phải ít.
Mẫu Đơn hỏi lại:
- Ngươi nói bản thân ngươi đó phải không?
Trong vầng sáng, thanh âm đó hừ lạnh đáp:
- Ngươi thấy sao?
Tân Nguyệt hờ hững trả lời:
- Nói như vậy, ngươi chính là người sáng lập Phong Thần phái ở Vực ngoại, tên là U Ảo Vũ Tiên rồi?
Vầng sáng thoáng động đậy, người thần bí hừ khẽ đáp:
- Không ngờ ngươi thông minh đến vậy, nhanh chóng đoán được lai lịch của bản tiên.
Tân Nguyệt phản bác lại:
- Loại người dấu đầu lòi đuôi như ngươi, loại súc sinh không ra người ngợm như ngươi từ trước đến giờ lúc nào cũng cho mình đúng, cho là bản thân mình rất cao minh, trên thực tế lại ngu không ai bằng, tận sức che dấu chuyện bịt tai trộm chuông, cho là người khác cũng đều ngu ngốc …
- Câm miệng! Ngươi không ngờ dám châm chọc bản tiên, quả thật là to gan.
Giọng nói sắc bén, người thần bí trong vầng mây sáng phát xuất ra âm thanh bén nhọn chói tai.
Tứ Dực thần sứ quát lên:
- Đáng ghét, các ngươi không ngờ dám nói năng lỗ mãng, hôm nay không thể nào tha cho các ngươi.
Mẫu Đơn lạnh lẽo đáp:
- Chỉ cần các ngươi có được năng lực như vậy.
Tứ Dực thần sứ cười giận đáp:
- Không nắm vững được vài phần, chúng ta làm sao dám ngang nhiên hành sự?
Lâm Y Tuyết dịu dàng lên tiếng:
- Vậy cũng khó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575790/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.