Diệp Tâm Nghi ngờ vực nói:
- Với tu vi của Lục Vân, muốn thi triển Bộ Bộ Sinh Liên của Phật gia cũng là việc rất dễ dàng. Nhưng huynh ấy vì sao lại muốn làm ra như vậy?
Thương Nguyệt cười trả lời:
- Chớ gấp, Lục Vân hoàn toàn không phải là người muốn làm ra vẻ hoa dạng, huynh ấy làm vậy … ồ, mau coi đi.
Trương Ngạo Tuyết, Bách Linh, Diệp Tâm Nghi ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong những hoa sen đầy khắp mặt đất toát ra những dòng khí bụi màu xanh, chớp mắt đã hóa thành đệ tử của Kính Ảo thời không.
Dừng lại, Lục Vân nhìn quanh đó, điềm nhiên lên tiếng:
- Ảo Ảnh, ra mặt đi, không cần phải lãng phí những người này.
- Lục Vân, ngươi chớ có đắc ý. Kính Ảo thời không của ta có lòng tốt muốn tiếp đãi các ngươi, ngươi lại vô tình vô nghĩa như vậy, ngươi không sợ bị báo ứng sao?
Trong hư không, giọng của Ảo Ảnh ẩn chứa giận dữ.
Lục Vân phản bác trở lại:
- Có lòng tốt muốn tiếp đãi chúng ta? Tại sao ngươi không nói thẳng ra mục đích ẩn chứa bên sau của ngươi ra đi?
Bốn người Bách Linh tiến gần đến Lục Vân, Trương Ngạo Tuyết nhìn quanh một vòng, cất tiếng hỏi:
- Ảo Ảnh, ngươi vì sao lại muốn cuốn chúng ta vào trong thế giới này, không lẽ chỉ để đối phó với thành Hắc Ám sao?
Giữa hư không, Ảo Ảnh trả lời:
- Nếu đã đến rồi, thì cứ thế mà chịu, các ngươi hà tất phải truy tìm căn nguyên cốt yếu. Chỉ cần các ngươi để lại cuốn tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575823/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.