Trong thế giới đen tối, Thương Nguyệt nhờ vào ký ức dẫn năm người Lục Vân tiến thẳng đến Hắc Vực. Do không còn ánh sáng của thành Hắc Ám, không có vật tham chiếu cố định, đoàn sáu người Lục Vân bay đi rất lâu rồi, không ngờ lại bị lạc trong bóng tối.
Phát hiện không ổn, Thương Nguyệt lập tức dừng lại, nghi hoặc lên tiếng:
- Kỳ quái, muội nhớ rõ ở quanh nơi này, làm sao …
Bách Linh khẽ ồ một tiếng đáp:
- Muội khẳng định không nhớ lầm chứ?
Thương Nguyệt lắc đầu đáp:
- Muội chỉ tới nơi này một lần, lúc đó cũng không để ý lắm, nhưng nhớ đại khái ở phương hướng này.
Trương Ngạo Tuyết nghe vậy, trầm ngâm đáp:
- Mất đi thành Hắc Ám để tham chiếu, muốn phân biệt phương hướng rõ ràng là có khó khăn nhất định.
Diệp Tâm Nghi nói:
- Đã như vậy, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu.
Hải Nữ duyên dáng lên tiếng:
- Sư thúc, nơi này đen tối như vậy, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được, làm sao bắt đầu từ đầu được?
Diệp Tâm Nghi cười trả lời:
- Chuyện này phải hỏi lại sư phụ của con, huynh ấy chính là thần của Thất giới mà.
Nói rồi nàng liếc Lục Vân, mơ hồ ẩn chứa vài phần tình ý.
Thấy các cô đều nhìn về mình, Lục Vân cười đáp:
- Thực ra muốn phân biệt phương hướng cũng rất đơn giản, nhưng phải cần tìm ra một vật làm gốc để tham chiếu mới được.
Hải Nữ không hiểu, hỏi lại:
- Trong đêm đen tối tăm, làm sao tìm được gốc tham chiếu đây?
Lục Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575824/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.