Xích Viêm nhìn Xích Thủy, trong mắt toát ra sự đau khổ bi thương, khẽ bảo:
- Kiên cường lên, không được cúi đầu trước kịch độc.
Xích Thủy cả người run rẩy, cật lực đáp:
- Muội sẽ không cúi đầu trước kịch độc, nhưng muội có thể không cúi đầu được chăng?
Xích Viêm vẻ mặt khổ sở, giọng run run nói:
- Con dân của chiến thần sẽ không cúi đầu trước định mệnh.
Xích Thủy cười khổ nói:
- Phải vậy chăng? Thế thì Xích Thạch, Xích Địa bọn họ vì sao phải chết, huynh lúc đó vì sao không cứu bọn họ vậy?
Xích Viêm hai môi run rẩy, khó khăn ngây dại trả lời:
- Ta và mọi người khác nhau, ta có sứ mạng của ta, mọi người có con đường của mình.
Xích Thủy hỏi ngược lại:
- Đây không phải là số mạng sao?
Xích Viêm chần chừ một lúc, chuyển sang chuyện khác:
- Bây giờ muội không cần nói nữa, ta sẽ thế muội báo thù.
Chữ thù vừa ra khỏi miệng, Xích Viêm nhanh chóng bay vút lên không trung, toàn thân có lửa đỏ vây phủ, lòng bàn tay trái mờ hiện một viên hỏa linh châu.
Chăm chú bất động, Xích Viêm khí thế như cầu vồng, lửa đỏ trên người lập tức bao trùm cả khe núi hẹp, hình thành một kết giới lửa đỏ tương đối kín bưng. Sau đó, Xích Viêm tay trái đẩy ra, viên hỏa linh châu trong lòng bàn tay chầm chậm bay đi, vòng quanh Xích Viêm liên tục chín vòng, sau đó rít lên vọt đi.
Lúc này, viên hỏa linh châu bay về phía trái của Xích Viêm, khi đến ngoài hai trăm trượng, chỗ đó vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575874/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.