Sắc mặt Lâm Vân Phong thoáng đổi, nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói:
- Đừng lỗ mãng, muội ngang nhiên xông vào như vậy chỉ tự chuốc lấy khổ sở mà thôi. Trước mắt, muội đã tiêu hao chân nguyên rất nhiều, mà thương thế của huynh lại quá nặng, ngay cả ba phần thực lực cũng phát huy không được, chúng ta cần phải cẩn thận hành sự.
Hứa Khiết ánh mắt nghi hoặc, cất tiếng hỏi:
- Vân Phong, ở đây thật sự có điều cổ quái như huynh đã nói sao?
Lâm Vân Phong cười khổ, nhẹ đáp:
- Muội nếu như không tin lời huynh, thì có thể cầm lấy một hòn đá, dùng lực ném lên không xem thử.
Hứa Khiết nghe thấy cũng không hỏi nhiều, nghiêng mình nhặt lấy một hòn đá chừng hai thốn, thuận tay ném lên không trung.
Mục quang theo dõi sự di động của hòn đá trên không, Hứa Khiết cùng Lâm Vân Phong phát hiện, ngay khi hòn đá này rời khỏi mặt đất ước chừng một trăm năm mươi trượng đột nhiên phát nổ, cả hòn đá hóa thành bụi phấn tan biến trong gió.
Kêu lên một tiếng kinh ngạc, Hứa Khiết hoảng sợ nói:
- Thật là tà môn, làm sao có thể như vậy chứ? Muội không hề phát hiện có ngoại lực nào tác dụng lên hòn đá, nó như thế nào có thể tự phát nổ như vậy?
Lâm Vân Phong thần sắc trầm mặc, nhìn lên tầng không xa xa, khẽ thì thào:
- Đúng như những gì huynh đoán, chỉ là ngọn núi này có bí mật gì, vì sao cần phải có Tứ Tượng thủ giữ?
Hứa Khiết không nghe hồi đáp, liền chuyển ánh mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/267799/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.