Cười nhàn nhạt, Hứa Khiết thần sắc phức tạp nói:
- Kì thật ngay từ lúc bắt đầu rời khỏi cửa phòng, giữa chúng ta đã không cần phải nói bất kì một lời xin lỗi nào. Chỉ có một số việc xảy ra quá đột nhiên, trong nhất thời chúng ta không thích ứng được thôi.
Khe khẽ gật đầu, Lâm Vân Phong đáp:
- Đa tạ muội, cuộc đời này có được muội, dù chết cũng mãn nguyện.
Thanh âm rất nhỏ nhưng Hứa Khiết cảm thấy như sấm động bên tai, thân thể bình ổn rung mạnh, khuôn mặt tú mĩ phút chốc xuất hiện thần sắc phức tạp.
Quay đầu lại, Hứa Khiết chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, khóe môi khe khẽ run rẩy, nhưng lại không hề phát ra một thanh âm nào. Tựa hồ nàng còn không thể thích ứng, cũng có lẽ hạnh phúc đến quá nhanh.
Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt hai người lại xuất hiện nét cười.
Một lúc sau, Hứa Khiết thu hồi ánh mắt, nhìn lên đám mây phía đằng xa, khẽ ngâm:
- Thiên tại toàn, địa tại di, lũ lũ tình tư thốn tâm dữ, sơn phong khởi, hoa tự vũ, tích tích trần hương giai thị nhĩ! (1)
Lời ngâm như mộng như ảo, mang theo vô tận nghĩa tình, con tim tương tư mơ hồ của người thiếu nữ, chỉ e cả kẻ tình si cũng đành nhìn trăng mà cảm thán.
Nằm trên lưng Hứa Khiết, Lâm Vân Phong từ một bên ngắm nhìn lông mi khẽ nháy động của nàng, bên tai còn vang vọng đâu đó những lời nói đầy thâm tình, trong lòng nổi lên một nỗi tâm tình phức tạp không nói nên lời. Từ trước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/267800/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.