Đối với Bạch Như Sương, sinh ra và lớn lên tại nhân gian, thế nên đối với nàng, nhân gian chính là địa phương quen thuộc nhất, yêu thích nhất. Tại đây nàng có rất nhiều hồi ức cùng hạnh phúc, ấn tượng sâu sắc hơn hẳn so với những ngày ngắn ngủi lưu lại ở Yêu vực.
Liệt Thiên lại không như thế, hắn đối với nhân gian cảm tình không thâm sâu, nhưng đau khổ trải qua trước đây trong kí ức hắn vẫn còn như mới, một cảm xúc li biệt đã lâu, thời khắc ấy lại nổi lên trong lòng.
Trước đây, hắn hai lần tiến nhập nhân gian đã để lại nhiều sự tích truyền kì, suýt chút nữa đã sửa đổi lịch sử nhân gian. Nhưng bây giờ nghĩ lại, một chút hối tiếc đến tận bây giờ vẫn không thể quên được, như một vết thương khắc sâu sắc vào trong tim hắn, khiến hắn mỗi lần nhớ lại, đều có tình cảm rất phức tạp.
Nửa ngày sau, Bạch Như Sương quay đầu lại, nhìn thấy biểu tình cổ quái đó của Liệt Thiên, khẽ nói:
- Xem ra ấn tượng của chàng đối với nhân gian cũng rất sâu a.
Liệt Thiên liếc nhìn nàng, biểu tình trên mặt tan biến, bình thản nói:
- Ít ra so với nàng hiện tại dường như sâu sắc hơn. Được rồi, Hổ Vương vẫn đang chờ chúng ta ở phía trước, đi thôi.
Bạch Như Sương không nói, lặng yên nhìn ra cửa động, cuối cùng khẽ thở dài nói:
- Lần sau thiếp còn sẽ đến đây chứ? Có lẽ sẽ không có lần sau đâu.
Liệt Thiên nhãn thần hơi biến, ngữ khí quái dị nói:
- Có thể không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/267805/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.