Thuỷ Kì Lân Huyền Dạ, Hắc Sát Hổ Vương, Tam Nhãn Long Lang đồng thanh lĩnh mệnh, quay người bước ra ngoài. 
Bạch Như Sương thần tình phức tạp nhìn Liệt Thiên, hai người lặng yên không nói. 
Một lúc sau, Liệt Thiên nhẹ nhàng nói: 
- Theo ta cùng ngao du nhân gian. 
Bạch Như Sương né tránh mục quang của hắn, thấp giọng nói: 
- Nếu như thật sự ngao du nhân gian, thiếp tình nguyện đi theo. Đáng tiếc chàng không phải như vậy. 
Liệt Thiên ngoài mặt không một chút biểu tình, trầm giọng nói: 
- Nếu như ta muốn nàng đi? 
Bạch Như Sương đau buồn nói: 
- Đến khi nào chàng mới cho thiếp được lựa chọn đây? 
Liệt Thiên khổ sở nói: 
- Có lẽ sẽ khá lâu, nàng sẽ quen thôi. 
Bạch Như Sương không còn cười được nữa, nàng nói: 
- Không cần phải quá lâu đâu, thiếp hiện tại cũng đã quen rồi. 
Liệt Thiên sắc mặt hơi động đậy, nhẹ giọng nói: 
- Nếu như vậy, nàng hà tất phải hỏi? 
Bạch Như Sương đau buồn nói: 
- Thiếp không hỏi, chàng sẽ không nói phải không? 
Liệt Thiên khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói nhỏ: 
- Không, ta sẽ nói. 
Bạch Như Sương cười chế dễu: 
- Đây không phải là như vậy. 
Cuộc đối thoại ngắn gọn mà kì diệu, khiến hai người lâm vào cảm thấy ngượng ngùng. 
Đối với việc tiến quân nhân gian, hai người không cùng nơi sinh ra, ai nấy vì niềm tin của mình mà đã nảy sinh xích mích. 
Tình cảm là việc giữa hai người, còn chiến tranh lại là việc của vô số người. Khi tư tình và công lý mâu thuẫn với nhau, hai người bọn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/267806/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.