Trầm tư giây lát, Lục Vân tâm niệm vừa động thì áo choàng thần kỳ liền xuất hiện trên thân chàng trùm lên cả người Bách Linh. Ngay khi có áo choàng trợ giúp, Lục Vân cười lãnh đạm phi thẳng tới đầu thạch tượng, dễ dàng hạ xuống trên thạch tượng không chút dao dộng.
Cúi đầu nhìn xuống Lục Vân thấy sự kinh ngạc của Bách Linh, chàng chỉ nở một nụ cười trấn an nàng nhưng không giải thích bất cứ điều gì. Bách Linh nhẹ nhàng truyền âm nói:
- Đầu gỗ, hiện tại chúng ta nán lại đây vị trí rất tốt, nhưng nếu cứ lưu lại thế này thì không ổn chút nào cả. Trông tình hình của chúng thì dường như đang đợi điều gì đó, nếu chúng ta không làm rõ điều này mà cứ chờ tới khi đó thì không được đâu.
- Điều này ta biết, trước mắt ta đang dò xét tình hình tứ phía. Lúc nãy còn chưa chú ý tới phía trên, ta luôn cho rằng ta đã điều tra rõ tình hình ở đó rồi, nhưng lúc này trong lòng ta có một cảm giác dị thường, tựa hồ như có một thứ gì đó đang che giấu một loại khí tức kỳ quái khiến cho vô số kết quả chính xác mà Ý niệm thần ba của ta thu được bị nhiễu nghiêm trọng. Ngoài ra, hình như có một thứ thanh âm đang hô hoán điều gì đó, chỉ có điều quá mơ hồ, ta cũng không nghe rõ. Song mày hơi nhíu lại, Lục Vân kinh ngạc nói.
- Ý niệm thần ba? Đó là cái gì, sao thiếp chưa từng nghe qua? Còn nữa, sao chàng có thể khẳng định sự phán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/422779/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.