Trên cao nhìn xuống, Lục Vân phân tích tâm tư của Hắc Hà Quỷ ương cùng Ma thần Viêm Huyết, không hiểu sao bọn họ biết rõ là đả đấu như thế này không hề có ý nghĩa gì mà vẫn cứ một mực tiếp tục?
Đứng bên cạnh chàng Bách Linh đột nhiên chấn động, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, nàng níu áo của Lục Vân thấp giọng nói:
- Mau nhìn mặt sau của thạch ốc kìa, tại sao lại phát ra lục quang nhỉ? Còn nữa, thạch tượng đó dường như đột nhiên có sinh mệnh vậy!
Lục Vân cả kinh vội thuận thế xem xét, tức thì sắc mặt ngây ra. Tâm niệm chớp động, Ý niệm thần ba với tần suất hơn hai mươi vạn lần mỗi thức cấp tốc dò xét, rất nhanh tình cảnh phía sau thạch ốc hiện ra như được vẽ lại tại trong não của Lục Vân. Đó là một hỏa quang cầu lục sắc khoảng một trượng, nó có thể phát ra quang mang chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, kỳ dị nhất là quang cầu này nhìn thì màu lục, nhưng ánh xạ trên đá vụn và những bụi cỏ xung quanh lại hoàn toàn không phát ra ánh sáng, bởi vậy không lưu tâm thì cũng không dễ dàng phát giác ra. Đồng thời, trên bề mặt quang cầu này có một tầng chân khí biến ảo bất định ngăn chặn mọi sóng thăm dò, Lục Vân cũng không có cách nào để tra xét được nhiều hơn. Ở một phía khác, tại nơi vị trí của thạch tượng giáp với mặt nước, Lục Vân nhận thấy rõ ràng tại đó vô số huyết sắc quang mang đang hội tụ đang dần dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/422781/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.