Thiên Sát hận thù nói:
- Ngày đó chúng ta đã bị lầm mưu để người lợi dụng. Lẽ nào nhiều năm rồi, chúng ta còn tiếp tục chăng?
Âm Đế vẻ mặt thê lương, dường như bị câu này của Thiên Sát khơi dậy hồi ức, vẻ mặt thương cảm nói:
- Ai khiến ngày ta và ngươi quá thích kiêu ngạo ra trận tiên phong đây? Nếu thực lực ta và ngươi không mạnh mẽ, tác phong không khoa trương, làm sao trở thành mục tiêu bị người lợi dụng được.
Thiên Sát không cam lòng nói:
- Chính vì như vậy, ta mới lập lời thề phải hủy diệt mọi thứ, trở thành chúa tể của thế giới này sau đó mới báo thù hắn!
Âm Đế cay đắng nói:
- Đáng tiếc, cao thủ của thế giới này cũng không dễ coi thường, chúng ta còn chưa kịp hoàn thành tâm nguyện đã bị người ta phong ấn rồi.
Thiên Sát hừ giọng nói:
- Chuyện đó đã thành dĩ vãng rồi, bây giờ chúng ta tái sinh, ta muốn hoàn thành tâm nguyện ngày trước, hủy diệt tất cả sức mạnh kháng cự!
Âm Đế lắc đầu thở dài, sau đó bình thường lại, phản bác:
- Suy nghĩ rất đúng, nhưng Lục Vân ngươi có thể đối phó chăng? Lần này nếu lại bị người ta phong ấn thì chẳng khác gì mất cả chì lẫn chài, chi bằng khiến bọn họ hai bên ác chiến, không phải khiến chúng ta được giải tỏa nỗi hận?
Thiên Sát đảo tròn mắt, trầm ngâm đáp:
- Kiến nghị này của ngươi không sai, dẫn những cao thủ nhân gian kia đến chỗ bọn họ, khiến bọn họ cũng cảm nhận được như chúng ta. Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676789/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.