Vu Thần bật cười ha hả lên tiếng:
- Lý do này xem ra còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng đường đường là Yêu Hoàng sao lại cúi đầu trước phụ nữ?
Liệt Thiên lạnh lùng tàn khốc đáp:
- Ngươi trước khi nói phải suy xét cẩn thận để tránh vạ miệng họa thân.
Vu Thân mất đi nụ cười, âm hiểm nói:
- Đủ rồi, bớt những lời giả dối của ngươi đi, ngươi cho bổn thần dễ dàng để ngươi nói nhảm chăng?
Liệt Thiên hai mắt khép hờ, nghiêm túc đáp:
- Như vậy, giữa chúng ta không còn gì để nói, chỉ còn ra tay để xác định thôi.
Vu Thần điềm nhiên nói:
- Hãy dừng động thủ đã, ta chỉ muốn biết, ngươi sau khi giao chiến với Âm Đế rồi, Bạch Như Sương thật ra đi nơi nào?
Liệt Thiên mỉa mai trả lời:
- Ngươi không phải xưng mình là thần chăng? Vì sao cũng có chuyện không biết vậy.
Vu Thần đáp:
- Lúc đó ta tập trung tinh lực trên ngươi và Âm Đế, vì thế sơ ý bỏ qua Bạch Như Sương, chuyện này không có gì to tát cả.
Thấy Vu Thần thản nhiên như vậy, Liệt Thiên chần chừ giây lát rồi nhẹ giọng nói:
- Như Sương bị cao thủ Hư Vô giới lợi dụng cơ hội bắt mất.
Vu Thần sửng người, sau đó đột nhiên nói:
- Khó trách ngươi muốn tìm Bạch Quang, té ra muốn hỏi đường vào Hư Vô giới, sau đó mới đi cứu người. Ha ha ha, quả thật càng lúc càng có ý nghĩa, Hư Vô giới không ngờ lại nhúng tay vào lúc này, thật ra bọn chúng đang tính toán âm mưu gì đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676790/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.