Vừa thấy Lục Vân, Ám Vô Ảnh ánh mắt biến hẳn, gằn giọng nói:
- Lục Vân ngươi thật lớn gan, không ngờ dám lẻn vào Hắc hải của ta.
Lục Vân bật cười điềm nhiên, nói:
- Có một số chuyện, ngoài sự gan dạ ra, bản lĩnh cũng rất quan trọng.
Giận dữ trừng chàng, Ám Vô Ảnh hừ giọng nói:
- Chớ vội lên tiếng, hôm nay ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này mới coi như ngươi có bản lĩnh.
Lục Vân bật cười ngạo nghễ, đáp lời:
- Chuyện này đừng nói quá hàm hồ, không chừng một lúc ngươi còn phải ngoan ngoãn tiễn ta đi.
Ám Vô Ảnh hừ giọng nói:
- Cũng là đưa tiễn ngươi đi, bất quá chỉ là tiễn ngươi xuống địa ngục.
Còn đang nói, một hàng người đã đi đến dưới điện.
Cười cười điềm nhiên, Lục Vân không lý gì đến Ám Vô Ảnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Ma Vương Sa, hỏi lại:
- Ông chủ Hắc hải quả nhiên phi phàm, nhưng ta muốn hỏi một câu, ngươi làm sao phát hiện được bọn ta?
Ma Vương Sa liếc năm người Lục Vân, lạnh lùng trả lời:
- Thật ra rất đơn giản, khi bọn ngươi đến điện hông, khí tức che giấu không được tốt, ta liền phát hiện ra.
Hiểu được chỗ sai lầm, Lục Vân hỏi:
- Lúc này đây, giữa chúng ta nên nói thế nào mới được?
Ma Vương Sa ánh mắt nhìn đến Hải Nữ, lạnh lùng nói:
- Trước hết hãy nói chuyện Hải Nữ, nói chuyện về Tỏa Long đỉnh trên người nó, ngươi thấy thế nào đây?
Cười cười bình tĩnh, Lục Vân tỏ ra rất tùy tiện nói:
- Được, vậy nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676914/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.