Lục Vân lắc đầu nói:
- Huynh cũng không rõ lắm, pháp quyết đó huynh học từ Hải Tâm tuyền, không biết tên là gì, bất quá rất thần kỳ. Pháp quyết này bao la vô bờ bến, chia thành hai bộ phận, phần thứ nhất huynh gọi là Hải Tâm quyết, nhưng phần thứ hai huynh chưa biết phải hình dung thế nào nên chưa đặt tên được.
Trương Ngạo Tuyết bật cười thanh nhã, cũng không hỏi nữa, đưa mắt nhìn lão già, êm ái nói:
- Lão tỉnh rồi, bất quá thân thể rất yếu ớt, sợ là …
Lục Vân hiểu được ý nàng, điềm nhiên trả lời:
- Mọi thứ tùy duyên, chúng ta đến đây hoàn toàn không phải nhằm cứu lão.
Lúc này, lão già nhúc nhích, sau đó chầm chậm mở mắt, nhìn hai bên.
- Các ngươi là ai? Đây là nơi đâu?
Âm thanh rất yếu ớt, khí tức không mạnh mẽ.
Lục Vân đáp:
- Nơi đây là một đóng quân của Hắc hải, toàn bộ chúng ta đến từ nhân gian. Ông là ai, vì sao ở nơi này?
Lão già động đậy con mắt một lúc, sau đó mới chầm chậm đáp:
- Ta chính là Tây hải Long vương, bị Ám Vô Ảnh của Hắc hải bắt lấy để áp chế Thiên Hoa con ta phải làm việc cho bọn hắn.
Lục Vân liếc ba người nữ, vẻ mặt bình tĩnh hỏi tiếp: Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenso.com chấm cơm.
- Con ông lại cam chịu để cho bọn chúng áp chế sao?
Tây hải Long vương than thở:
- Thiên Hoa tự nhiên không cam tâm, nhưng nó không có biện pháp bởi vì Ma Vương Sa của Hắc hải đã gieo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676915/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.