Kiếm Vô Trần nghĩ ngược lại lên tiếng:
- Ngươi từ từ thực hiện cơn mơ ban ngày của mình đi. Hiện tại Tây hải kết thúc rồi, Nam hải và Bắc hải đã trọng thương, nhưng Đông hải còn đó. Hơn nữa Lục Vân đang chống đỡ Đông hải, ai có thể dễ dàng đảo lộn nó đây? Nói thêm bốn hải bị trọng thương, Hồng hải, Hắc hải lại đang cử đại binh xâm lấn, thêm nữa Tỏa Long đỉnh bị Hải Nữ đoạt mất, hiện nay hẳn đã rơi vào tay Lục Vân, những con thú lớn cổ xưa hoành hành Hải vực, thế ngươi còn chỗ nào để dung thân đây?
Sở Hoài Dương trầm ngâm, Kiếm Vô Trần nói tuy hơi có phần quá đáng, nhưng đều là sự thật, điều này khiến lão không cách gì phản bác được. Nhưng cho dù là như vậy, Sở Hoài Dương vẫn không chút cam lòng, sau khi suy tư giây lát liền cất lời:
- Ngươi muốn bỏ đi hẳn không bởi vì những chuyện đó, mà chính là sợ Lục Vân thôi.
Kiếm Vô Trần vẻ mặt lạnh lại, giận dữ nói:
- Nói bậy, ta vì sao phải sợ hắn? Ta chỉ thấy không thích ứng được với ảnh hưởng của nước biển, ở nơi này ta không cách gì phát huy được toàn bộ uy lực, vì thế tạm thời né hắn trước thôi.
Sở Hoài Dương hừ giọng nói:
- Phải vậy chăng? Ta xem không phải vậy.
Kiếm Vô Trần giận dữ trừng lão, rống lên:
- Ngươi nói như vậy thật ra muốn nghĩ thế nào đây?
Sở Hoài Dương trừng hắn, hai người bốn mắt giận dữ trừng nhau, cuối cùng chính Sở Hoài Dương bình tĩnh lại trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676932/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.